Chương 19: Duy

Tác giả: Lưu Đan | Thể loại: Viễn tưởng

6 giờ 30 sáng, tiếng chuông báo thức vang khắp căn trọ chật hẹp, Duy uể oải ngồi dậy, thận trọng quan sát mọi thứ.

Đây không phải là phim.

Tuy nhiên, chuyện đó không còn quan trọng nữa. Hiện tại, mối bận tâm của anh chính là cái ôm đêm qua, cái ôm đã để lại vết hằn lớn trong tim, nhức nhối, khó chịu và nặng nề.

Duy phải làm rõ mọi chuyện, phải xác nhận với Linh rằng mối quan hệ này đang ở đâu, có cứu vãn được không.

Nhưng khi cầm chiếc điện thoại trên tay, anh chàng lại rơi vào trạng thái lưỡng lự.

Anh sẽ nói gì? Chất vấn cô ấy sao? Không thể! Chính anh là người tạo ra vấn đề, nên thái độ, tông giọng phải thật chân thành.

Dẫu vậy, bản thân Duy cũng thường xuyên lảng tránh những tình huống căng thẳng, thành ra anh chẳng biết bắt đầu cuộc đối thoại như thế nào.

Suy đi tính lại, chàng biên kịch vẫn quyết định gác chuyện này qua một bên.

Anh phải đi làm.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Duy thay bộ quần áo công sở trước gương, liếc nhìn tờ lịch để bàn. Hôm nay là thứ 2 ngày 3 tháng 6, ngày làm việc đầu tuần.

Dưới cái nắng sớm nhưng ói bức, Duy khổ sở nhích từng chút một trên làn đường đã dày đặc ô tô, xe máy. Dù không cách xa nơi làm việc, anh vẫn mất khá nhiều thời gian để đến đúng giờ.

Đẩy xe vào bãi, Duy khá sững sờ vì không còn nhiều chỗ trống. Dường như mọi người đi làm sớm hơn thường lệ. Chắc có lẽ hôm nay là sinh nhật của ai đó.

Bước vào văn phòng, các đồng nghiệp bỗng nhiên ào tới khiến Duy giật thót. Anh lộ rõ vẻ ngơ ngác. Trên tay bọn họ là bánh kem và nến.

Đứng hình mất vài giây, anh chàng nhớ về tấm lịch để bàn ở nhà lúc nảy. Chính xác hôm nay là sinh nhật lần thứ 27 của anh, ngày mà anh đã trút sự giận dữ vô lý lên người bạn gái.

Như vậy, Duy đang hoá thân vào chính mình. Một tình huống cực kỳ thú vị.

Và thật hoàn hảo khi đây là cơ hội để anh sửa chữa lỗi lầm. Mặc dù không thực tế, nhưng ít nhất anh có thể tự an ủi bản thân bằng cách cư xử khác đi.

Sau khi gượng gạo nhận lấy những lời chúc tụng, Duy trở về bàn làm việc với nhiều suy nghĩ. Vừa đặt mông vào chỗ ngồi, anh lập tức chặn họng Phương, người tính nói điều gì đó.

“Tao biết rồi! Sếp Lộc muốn gặp tao đúng không?”

Phương nghệt mặt ra:

“Ờ… đúng… rồi.”

Chẳng có chút sợ sệt nào, Duy bước vào phòng sếp với một phong thái tự tin, như những kẻ “không còn gì để mất”. Đây chỉ là mô phỏng lại quá khứ, ghê gớm lắm thì cũng nghe những câu chửi mà anh đã từng nghe mà thôi.

Lúc này, ông Lộc vẫn dán mắt vào màn hình máy tính.

Bỗng, ông đẩy con chuột đập vào bàn phím kêu cái “cốp”, rồi nói với giọng gắt gỏng:

“Đây là bản chỉnh sửa lần thứ 3 rồi, anh vẫn chưa thấy ‘đã’ chút nào á em. Các nhân vật của em nói chuyện bằng sách giáo khoa à?”

Duy ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mặt sếp, đáp:

“Dạ em hiểu rồi! Trong hôm nay, em sẽ gửi lại cho anh một bản hoàn chỉnh.”

“Ừ… Vậy đi! Nhớ… làm cho tốt vào.”

Ông Lộc chợt bị áp đảo bởi khí thế hiếm thấy của cậu cấp dưới. Mọi khi gặp riêng để trao đổi là Duy run như cầy sấy, ấy vậy mà hôm nay hắn ta “khó đối phó” vô cùng.

Trở lại bàn làm việc, vừa mở máy tính thì Phương áp sát:

“Lại nữa hả…?”

“Lại cái đầu mày! Tao biết rồi!” – Duy nhanh chóng cắt ngang, không cho thằng bạn nói tiếp.

“Ơ? Mắc gì chửi tao?”

“Đây là dự án phim ngắn đầu tiên của mình, hai chúng ta có thể không kham nổi. Tao sẽ nhờ chị Huệ giúp đỡ. Ok chưa?”

Phương vẫn chưa hết uất ức, đang yên đang lành tự dưng bị chửi. Anh cũng chẳng hiểu tại sao Duy lại biết trước những điều mình định nói.

Khi xem những bài viết quảng bá cho bộ phim Đừng Để Ngày Mai, Duy không hề khó chịu với vô số tương tác tình tứ giữa Linh và bạn diễn. Điều anh đang trông chờ lúc này là tin nhắn từ bạn gái.

Ít phút sau, điều đó đã đến.

Mừng sinh nhật anh nha! Tối nay đi ăn điiii.

Như đã sẵn văn trong đầu, Duy lập tức gõ phím hồi đáp:

Hỡi em yêu! Hôm nay là sinh nhật của anh nhưng nó không quan trọng bằng em. Vậy nên, tối nay đúng 7 giờ, anh sẽ có mặt tại nhà em. Em chỉ cần ở yên đó và chờ anh.

Sau hai hồi chuông cửa vang lên, Linh rạng rỡ trong bộ váy đáng yêu, chuẩn bị đón chào người quan trọng nhất hôm nay.
Nhưng chỉ vừa mở cửa, nàng diễn viên lập tức ngay ra khi bạn trai xuất hiện trước mặt.

“Chào người đẹp! Bữa tiệc Le Monde tới đây!” – Duy, mặc một bộ đồ thể thao đơn giản, hào hứng khoe những túi đựng thức ăn đã được chế biến sẵn.

“Tức là… thay vì ngồi ở nhà hàng Le Monde, chúng ta sẽ… ăn món của Le Monde… tại gia?”

Không phải chê bai, thậm chí Linh còn tán thành với ý tưởng này, chỉ là cô cảm thấy bất ngờ khi bạn trai muốn dùng bữa tại nhà.

Thực sự ngoài mong đợi bởi mỗi lần hai đứa gặp nhau, anh ấy luôn luôn chọn phương án “ra quán”. Với cá nhân cô, cùng nhau nấu nướng, cùng nhau ăn uống, cùng nhau dọn dẹp mới là chân ái.

Không phải bữa tối lạnh nhạt ở Haidilao, một không gian đầm ấm được tạo ra trong chính gian bếp nhà Linh. Trên bàn ăn lúc này là những lời lẽ ngọt ngào, tiếng cười hạnh phúc, và ánh mắt thâm tình. Nến, rượu vang, thịt bò thượng hạng càng khiến buổi hẹn hò thêm lãng mạn.

“Em đã có kế hoạch cho tối nay đúng không? Kể anh nghe đi!” – Duy trìu mến nhìn cô bạn gái.

“Chẳng phải mình đang hẹn hò đây sao?”

“Không! Đây là kế hoạch của anh.”

Linh ngại ngùng nếm một ngụm rượu:

“Ừ thì… cũng có. Em tính rủ anh đi Haidilao, rồi đi dạo đêm, sau đó là… về nhà em.”

“Ồ… Về nhà em để làm gì nè?”

Cô nàng nhíu mày:

“Anh nghĩ gì vậy? Em có quà tặng anh.”

“Quà?”

“Chờ em xíu!”

Lục lọi trong phòng một hồi, Linh khổ sở bê ra một hộp quà lớn được thắt nơ xinh xắn. Lớn đến mức khuất luôn tầm nhìn của cô, buộc Duy phải chạy đến giúp một tay.

“Gì đây em yêu?”

“Anh tự xem đi! Chắc chắn anh sẽ thích.”

Đặt xuống thảm ở phòng khách, Duy phấn khởi ngắm nhìn món quà, trong khi Linh tỏ ra tự hào về những gì mình đã chuẩn bị.

“Anh mở nha?”

“Liền đi anh! À, nhưng mà… Tiết lộ cho anh biết, ở đây có nhiều món đồ, anh hãy lấy ra từng cái mà không nhìn vào trong.”

“Em làm anh tò mò quá. Anh đập hộp nhé?”

Sau khi mở nắp hộp quà, Duy lấy ra một túi màu đen đã được hút chân không. Trong đó có hai cái gối, một cái chăn và một tấm lót mông, tất cả đều bằng chất liệu bông mềm mại.

“Gì đây? Đừng nói em tặng anh luôn bộ giường ngủ nha.”

“Tiếp tục đi anh!”

Món thứ hai xuất hiện lại khiến Duy vừa thích thú vừa hoang mang, đó là một máy chiếu kèm theo màn chiếu dán tường.

Anh vẫn chưa hiểu công dụng cụ thể của bộ quà tặng này là gì. Chăn, gối, lót mông, rồi máy chiếu. Những thứ này liên quan gì với nhau cơ chứ.

Nhưng khi cầm lên món đồ cuối cùng, chàng biên kịch lập tức rưng rưng. Anh hướng ánh mắt âu yếm về phía Linh, người đang sẵn sàng cho một cái ôm nồng cháy.

“Tốn cả đống tiền đúng không? PS5 bản pro luôn nè.” – Duy nhẹ nhàng kéo bạn gái vào lòng.

“Kệ đi anh, một năm mới có một lần mà. Hy vọng anh thích.”

“Cảm ơn em yêu!”

“Em có mua game luôn rồi đó.” – Nàng diễn viên lấy ra hai đĩa game từ trong hộp PlayStation 5.

“Gì đây? Wukong và TopSpin 2K25 à…”

“Chơi thử đi anh!”

“Nhưng mà… giờ anh lại có ý tưởng khác.”

Trước sự khó hiểu của Linh, Duy nhanh tay nhấc chiếc tivi siêu mỏng 43 inch ra khỏi kệ tủ làm bằng gỗ sồi. Dù khá cồng kềnh, anh vẫn thành công dẹp nó sang một góc, qua đó làm lộ ra một mảng tường trống.

“Là sao nữa?”

“Mình xem phim nhỉ? Dùng máy chiếu xem phim của em.”

“Xem lậu? Anh khùng hả?…” – Linh cười lớn.

“… Mấy anh chị nhà sản xuất mà biết chắc tẩy chay em quá.”

“Không ai biết đâu! Sao lại đi tẩy chay ngôi sao đang lên chứ.”

Dứt lời, chàng biên kịch xông xáo làm đủ thứ việc: Dán màn chiếu lên tường, căn chỉnh máy chiếu sao cho chuẩn chỉ, kết nối các cổng HDMI, truy cập trang xem phim trên laptop,…

Chẳng mấy chốc, một rạp phim thu nhỏ đã được tạo ra ngay tại không gian phòng khách.

Như một em mèo ngoan ngoãn, Linh tựa vai Duy trên chiếc sofa, tận hưởng những giây phút bình yên và ấm áp. Cô siết chặt vòng eo bạn trai, cùng anh xem lại bộ phim đầu tay của mình.

“Anh làm gì vậy trời?” – Nàng diễn viên “dỗi yêu” vì Duy tua nhanh các phân đoạn trong phim.

“Xem mấy cảnh có em thôi.”

“Bộ này em chỉ xuất hiện 6 phút á anh.”

“Kệ đi! Bộ phim dài 6 phút là đủ rồi.”

Cùng người yêu xem lại bước chân đầu tiên trong sự nghiệp quả là khoảnh khắc đáng quý. Cho nên, Linh cười rất nhiều. Cô thoải mái bộc lộ niềm hạnh phúc đó mà không một chút che giấu, như thể đã rất lâu rồi cô không được “bung xõa” cảm xúc thật nhất của mình.

Duy cũng vậy! Anh tận hưởng trọn vẹn quãng thời gian tươi đẹp ngay lúc này. Chăm sóc, chiều chuộng, dành thời gian, tâm trí cho bạn gái là những điều mà anh đang cố gắng bù đắp.

Dù đắm chìm trong tình yêu, Duy vẫn tinh mắt phát hiện ra một món đồ… không phải của mình nằm ở nhà Linh: Điện thoại cốc giấy – Hai chiếc cốc làm bằng giấy được nối với nhau bởi một sợi dây len dài.

Tiến đến kệ tủ và cầm “chiếc điện thoại” ấy trên tay, chàng biên kịch ném ánh mắt dò hỏi về phía nữ diễn viên mới nổi.

“À…” – Linh chợt nhớ ra nguồn gốc của món đồ mà mình đã quên béng đi.

“… Em được khán giả tặng ở buổi họp báo tuần trước.”

“Sao em không xài?”

“Hả?…” – Cô nàng bỗng nhíu mày.

“… Xài cái này? Anh lại muốn làm trò gì nữa đây?”

Giữ một bên đầu dây, Duy ngồi tựa vào vách tường bên ngoài phòng ngủ, trong khi Linh cũng tựa vào vách tường đó nhưng ngồi phía bên trong. Trên tay cô là đầu dây còn lại của bộ điện thoại cốc giấy.

“What’s your name?” – Duy bắt đầu nói lớn vào chiếc cốc.

“Cái gì nữa đây anh?”

“What is your name?”

Linh tiếp tục cười lớn, cô gần như không thể kiềm chế nỗi với những trò đùa của bạn trai. Tất nhiên, cô nhận ra cái meme nổi tiếng mà Duy đang nhắc đến.

“Ok, được rồi…” – Linh trả lời.

“… Anh hỏi lại đi.”

Cả hai lập tức nhập vai, cùng hét lớn như thể đang cách xa nhau vài trăm mét.

“What’s your name?” – Tông giọng của Duy rất tự tin, có điều phát âm lại không chuẩn cho lắm.

Nàng diễn viên phải cố nhịn cười, dặn lòng sẽ hoàn thành vai diễn kỳ cục này. Cô đáp:

“What?”

“What is your name?”

“Linh!”

“Love you, Linh!”

“What’s your name?”

“Duy!”

“Love you, Duy!”

“Love you!”

“Love you too!”

Cả hai cười ngất sau đoạn hội thoại vừa đáng yêu vừa… ngớ ngẩn đó.

Họ không hề ngại ngùng hay xấu hổ, họ chỉ đang thành thật với đối phương, với chính cảm xúc của mình. Vì cũng giống những cặp đôi khác, rõ ràng, chẳng mấy ai bình thường khi yêu.

Sau ít phút vui vẻ, mọi thứ lắng lại và Duy bỗng trở nên nghiêm túc. Anh thận trọng đưa chiếc ly lên sát miệng, hỏi bạn gái một cách dè dặt:

“Anh Đan… và em là sao vậy? Chỉ là… quản lý… với nghệ sĩ thôi phải không?”

“Anh Đan? Sao anh hỏi về anh Đan?…” – Linh ngơ ra vài giây.

“… Anh ơi! Ảnh không thích phụ nữ.”

Duy lập tức vứt bỏ tảng đá đè nặng trong lòng khi những khúc mắc đã được tháo gỡ. Giờ đây, anh chàng vui mừng đến nỗi “cười ngoác mang tai”.

“Còn anh thì rất thích phụ nữ, cụ thể là em.”

Chỉ vừa nói hết câu, Duy chạy nhanh vào phòng ngủ, áp sát và khóa chặt đôi môi cô bạn gái. Cả hai “dính nhau” như vậy cho đến gần một phút ngọt ngào.

“Anh ghen à?…” – Linh thì thầm với ánh mắt đê mê, trong khi bàn tay mềm mại vuốt ve gương mặt điển trai của Duy.

“… Yên tâm! Em chỉ yêu anh thôi.”

Dứt lời, nàng kéo người đàn ông của mình lại gần, chủ động trao cho anh một nụ hôn cuồng nhiệt.

Cái “khóa môi” lần này lâu hơn rất nhiều, đủ thời gian để Duy nhấc bổng và bế Linh qua chiếc giường mềm mại.

Khi hơi thở dần trở nên gấp gáp, cũng là lúc chàng biên kịch nhẹ nhàng lột bỏ cái áo thun mỏng của cô bạn gái…